Từ vụ Đắk Lắk, thương người ở Đồng Tâm

June 14, 2023

Tiền thuế dân được chi cho vũ khí, thiết bị dùng để trấn áp người dân

Ý kiến nói vụ án ở Đắk Lắk hoàn toàn có thể bị biến thành vụ án chính trị để nâng cao tinh thần tiêu diệt “bọn phản động” muốn thay đổi thể chế trong nhân dân, mặc dù “bọn phản động” chẳng biết gì về nó, thậm chí phản đối những hành vi bạo lực, giết chóc.

Mới đầu khi đọc tin về sự việc xảy ra tại trụ sở công an xã tại Đăk Lăk, mình cũng như nhiều người khác, đơn giản nghĩ đây là những con người khốn khổ do bị bức ép quá mà làm liều. Mình không nghĩ nhiều đến việc khủng bố, vì an ninh Việt Nam “tài giỏi” thế nào thì những người hoạt động xã hội đều biết, chỉ cần có một ý định manh nha loé lên từ phe đối lập là họ đã giải quyết trong vòng một nốt nhạc, đừng nói đến việc hình thành lên được một tổ chức khủng bố vài chục con người mà họ không hay không biết chút nào. Hơn nữa, khu vực Tây Nguyên luôn là “điểm nóng” được giới an ninh “quan tâm đặc biệt”.

Ở một khía cạnh khác, mình rất thắc mắc, một đất nước “yên bình” như thế sao nhóm người Thượng lại có thể thu thập được cả những khẩu AK hoành tráng một cách dễ dàng như những đất nước “đầy bất ổn” mà hàng ngày bộ máy tuyên truyền của chúng ta vẫn rêu rao. Từ bao giờ, súng ống trở thành một thứ vũ khí dễ dàng được mua bán ở Việt Nam?

Theo lời của công an viên ở đó mô tả thì nhóm người này ngoài súng đi săn còn có cả súng AK và hành động rất chuyên nghiệp. Ừ thì, nhiều bạn bảo, chợ đen, trường gà đầy, có mày không biết. Nói mua súng dễ như mua kẹo, ai cũng mua được như các bạn ý thì hóa ra bảo an ninh Việt Nam tệ lắm nhưng mày không biết đấy thôi?

Khu vực Tây Nguyên luôn là “điểm nóng” được giới an ninh “quan tâm đặc biệt”

Nói đến đây, tự nhiên trong lòng mình chợt thương xót cho những người dân Đồng Tâm, những người tay không súng ống, cuối cùng bị quy kết vào tội khủng bố trước những thông tin mập mờ, không rõ ràng.

Sự thiếu minh bạch trong tất cả những vấn đề xã hội trước nay khiến mình không còn quan tâm xem vụ án này kết quả bắt được bao nhiêu người, thu giữ được bao nhiêu vũ khí hay nguyên nhân là gì nữa. Bởi vì những vụ như thế này nó trở thành cái gì thì đều do phía an ninh quyết định chứ chúng ta chưa chắc đã biết sự thật. Mọi đồn đoán, như sắc tộc, như cướp đất, hay khủng bố cũng chỉ là giả thiết nếu như mù mờ về thông tin.

Vụ án này hoàn toàn có thể bị biến thành vụ án chính trị để nâng cao tinh thần tiêu diệt “bọn phản động” muốn thay đổi thể chế trong nhân dân, mặc dù “bọn phản động” chẳng biết gì về nó, thậm chí phản đối những hành vi bạo lực, giết chóc.

Nhìn cách bắt bớ người vô tội vạ ở Đắk Lắk chỉ vì mặc áo rằn ri, mình thấy sợ hãi thật sự. Sẽ có bao nhiêu người bị bắt và đánh đập oan ức? Với cái đà “lấy khẩu cung” được sự đồng thuận của dư luận thế này sẽ có bao nhiêu người vô tội vì quá đau đớn mà nhận tội bừa? Những điều này liệu có được công khai hết?

Để có thể lọt ra khỏi tầm mắt của an ninh, tạo nên một vụ án chấn động thế này, chắc chắn vấn đề cũng không hề đơn giản. Nhưng nó là gì thì có lẽ phải rất lâu sau này chúng ta mới biết được hoặc có thể nó cũng sẽ dần bị lãng quên theo thời gian.

Cuối cùng, dù nó là sắc tộc, cướp đất, khủng bố hay tranh chấp kinh tế thì nó cũng chính là một lời khẳng định, chắc chắn một điều rằng Việt Nam dưới chế độ bưng bít thông tin hiện nay không thể là một quốc gia “đáng sống” hơn các nước dân chủ như chính quyền này vẫn đang gieo mộng.

Trịnh Kim Tiến  

Bài Liên Quan