Dân Việt nghĩ gì về nước Mỹ?

July 4, 2023

Dân Việt háo hức chào đón tổng thống Mỹ

Một luật sư nói: “Ở Việt Nam ta, có nhiều người tỏ ra ghét Mỹ và hay chửi Mỹ nhưng tôi tin số người yêu nước Mỹ vẫn chiếm đa số. Có lẽ ai cũng muốn được một lần đặt chân đến nước Mỹ.

Bác sĩ Võ Xuân Sơn ở Sài Gòn, cho biết: “Nước Mỹ cũng vẫn có những kẻ độc ác, nhưng những người tốt ở Mỹ có quyền và có thể bộc lộ quan điểm của mình, và sẵn sàng làm điều ngược lại với những kẻ xấu. Chính vì vậy, nước Mỹ có khả tự chỉnh sửa những khiếm khuyết, những sai lầm của mình.

Chiến thắng Điện Biên Phủ của chúng ta đã qua gần 70 năm, mà người dân ở đó vẫn cứ nghèo, và chưa biết bao giờ mới thoát được đói nghèo. Nước Mỹ chỉ cần 41 năm, từ khi Luther King bị ám sát năm 1968 lúc đang đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc, đến khi vị Tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ nhậm chức vào đầu năm 2009.

Nước Mỹ có khả năng sinh ra những đại công ty hàng đầu thế giới, nắm giữ những công nghệ lõi có khả năng biến đổi cả thế giới, từ đó làm bá chủ thế giới. Nước Mỹ không hoàn hảo. Nhưng khác với nhiều nước, nước Mỹ có đủ nền tảng về cơ chế, nền tảng kinh tế, nền tảng tri thức xã hội và nền tảng luật pháp, để từng bước phát triển và hoàn thiện dần.”

Thẻ xanh Mỹ là niềm mơ ước của nhiều đại gia, đảng viên, nghệ sĩ ở Việt Nam

Luật sư Nguyễn Danh Huế: “Ở Việt Nam ta, có nhiều người tỏ ra ghét Mỹ và hay chửi Mỹ nhưng tôi tin số người yêu nước Mỹ vẫn chiếm đa số. Có lẽ ai cũng muốn được một lần đặt chân đến nước Mỹ.

Những gì mà nước Mỹ đem lại cho thế giới trên tất cả mọi lĩnh vực thật đáng khâm phục. Hãy thử tưởng tượng thế giới sẽ ra sao nếu thiếu máy bay Boeing, thiếu iPad và điện thoại iPhone, thiếu Facebook và thiếu Google….?

Tôi luôn yêu nước Mỹ, biết ơn những gì nước Mỹ đã đem đến cho nhân loại và luôn mong muốn quan hệ Việt-Mỹ sẽ phát triển hơn nữa.”

Nhà văn Tạ Duy Anh: “Người Mỹ nổi tiếng là thực tế, không khách khí. Đặc biệt nhận ra nét văn hóa này chính là trong chuyện họ giúp giải quyết nhu cầu phóng uế của cơ thể. Số nhà vệ sinh của Mỹ có lẽ chỉ ít hơn số nhà hàng ăn uống. Có vào, vào rất nhiều, thì ắt phải có ra. Việc phóng uế không chỉ là một nhu cầu, mà còn là quyền công dân.

Và để bất cứ ai cũng dễ dàng tìm thấy nơi “ngũ cốc luân hồi”, một hệ thống bảng chỉ dẫn cũng dày đặc và chúng luôn được gắn, treo ở những vị trí dễ thấy nhất.
Tại những nơi ấy, thay vì băng khẩu hiệu “Đảng Cộng hòa quang vinh muôn năm!” hay “Đảng dân chủ, đội tiên phong bách chiến bách thắng của giai cấp cần lao!”… là những tấm biển trang trọng chỉ dẫn đến nơi đái hoặc ỉa.

Và cực kỳ tỉ mỉ.

Mũi tên chỉ hướng, khỏi phải nói. Tùy vào vị trí treo bảng mà họ ghi rõ khoảng cách, để khách có nhu cầu lượng định được thời gian tranh thủ “giải tỏa nỗi buồn”.

Tôi từng thấy một nhà vệ sinh được chỉ dẫn từ khoảng cách 300 mét. Để đến tận nơi mình cần, tôi phải đi theo chỉ dẫn của dăm bảy cái biển như vậy.

Chúc nước Mỹ tiếp tục giữ vững vị trí số một thế giới về những thứ khổng lồ.”

Bài Liên Quan