Người Việt tài giỏi

Người Việt tài giỏi

April 8, 2019

Lê Huỳnh Thành Quan

Nhiều lần tôi đọc người Tàu xấu xí của Bá Dương tôi đều muốn viết về người Việt xấu xí nhưng lo ngại lòng tự ái của người Việt cao lắm, họ sẽ không hết lời để chửi mắng mình. Tinh thần dân tộc và tự tôn người Việt cao lắm, cao hơn cả mây xanh, cái gì cũng “số một” thế giới. Họ là đỉnh cao trí tuệ của loài người. Nhưng nhìn lại người Việt hôm nay ở hải ngoại cũng như trong nước, thấy mà buồn rơi nước mắt. Cho nên, đó là lý do tôi viết vài điều mà nhiều người cho là “Người Việt xấu xí” nhưng hôm nay tôi xin đổi lại là “Người Việt Tài Giỏi” mong quý vị thông cảm. Chúng tôi hy vọng những điều viết sau đây chúng ta có thể nhìn lại hay sửa đổi phần nào để muôn năm không là người Việt không tiến hóa, nghèo khổ, vô giáo dục, bất lịch sự, vong ơn, tự cao, tự đại, lệ thuộc.v.v.

Lý do là chúng ta không bao giờ chịu học hỏi đế phát triển, không nhận sự sai trái của mình để cải tiến thành một con người văn minh như các sắc tộc khác trên thế giới. Nói như thế không có nghĩa là chúng tôi vơ đũa cả nắm là toàn thể người Việt xấu. Tuy nhiên, dân tộc nào cũng có cái hay cái dở cả, nhưng điều quan trọng là họ biết sửa đổi hay học hỏi những gì tốt đẹp hơn để lại cho thế hệ con cháu. Hôm nay tôi viết về “Người Việt Tài Giỏi”. Tại sao lại người Việt tài giỏi? Tại vì người Việt vốn dĩ thích khoe khoang mọi thứ đều là số “1” so với nhiều dân tộc khác trên thế giới. Thế mà, cuối cùng lẹt đẹt đi sau thiên hạ. “Người Việt tài giỏi” không khác gì người tàu xấu xí mấy. Vì sao? Vì chúng ta đã ảnh hưởng văn hóa, phong tục, tập quán của người tàu quá lâu đời, đã bị họ cai trị, dạy dỗ chúng ta hằng bao thế kỷ cho nên việc ảnh hưởng thói hư tật xấu của họ không có gì là lạ cả. Cho nên, tôi viết người Việt tài giỏi có nhiều điểm giống nhau với người tàu xấu xí. Điều này không phải là khinh khi, sỉ nhục nhau mà để tìm hiểu và lọc bỏ những cái không thích hợp để trở thành một người Việt tốt hơn, một dân tộc giàu có hùng mạnh như những Quốc gia tiên tiến trên thế giới. Sở dĩ chúng ta vẫn còn những thói hư tật xấu cho đến ngày nay là vì, chúng ta bị ảnh hưởng đến văn hóa Trung quốc quá lâu mà chưa có thuốc chữa. Tại sao? Tại vì. “Con người đang lặng hụp trong những sai trái, xấu xí ngày nay. Nhưng chính họ không hề biết hay nhìn thấy được rằng mình đang sai trái, xấu xí”.

Chúng ta hãy trung thực mà nhìn, tại sao đất nước chúng ta hiện nay vẫn là Quốc gia kém xa nhiều Quốc gia trên thế giới về mọi mặt, sau nhiều năm không còn chiến tranh. Có ba điều quan trọng mà người Việt chúng ta không đạt được hay nói đúng hơn chúng ta không quan tâm hay không muốn thực hiện nó một cách rốt ráo hoặc không xem nó là mấu chốt hàng đầu đế phát triển quốc gia dân trí.

1-Thứ nhất là giáo dục, nền giáo dục nước nhà hiện nay quá kém cỏi, thì làm sao đào tạo được thế hệ con cháu sau này giỏi hơn, nhiều nhân tài hơn, để phụng sự cho đất nước. Nền giáo dục quá thấp, chương trình không đủ tiêu chuẩn, vá viếu ngoại lai, lệ thuộc văn hóa tàu. Từ Bộ Trưởng gíao dục đến thầy cô đều không có trình độ học vấn, sư phạm lẫn đạo đức thì làm sao học sinh học được những tinh hoa để phát huy chất xám của họ, thì làm sao có được nhân tài. Đó chính là “Người Việt tài giỏi”

-Hãy theo dỏi các hành vi của các Thầy cô hiện nay ra sao đối với học trò, chúng ta có thể đánh giá phần nào về nền giáo dục Việt Nam. Thầy hãm hiếp học trò, học trò bắt cóc cô giáo rồi cùng bề hội đồng. Học sinh đánh đấu nhau, lừa dối bịp bợm, giết nhau trong sân trường, thậm chí còn lột quần áo của nhau trước mặt bao người. Ví dụ một học sinh tại trường THCS Phù Ủng (Hưng Yên) bị 5 học sinh liên tiếp đánh đập, đạp nhiều lần vào người và lột hết quần áo để quay clip. Đó là nạn bạo lực học đường, nạn vô cảm và bệnh thành tích trong giáo dục. Học đường ngày hôm nay không phải là bơi cho những đứa trẻ đến để học hành và được truyền đạt kiến thức, nhân phẩm, mà là để đấu đá lẫn nhau. Nơi mà những con người “hiền lành” không có chỗ đứng, thay vào đó là những “đại bàng, đầu gấu”.
Mỗi kỳ thi đều mua điểm các thầy cô, cũng như ăn hối lộ cho điểm cao học trò. Hay con nhà giàu, quyền chức không cần học cũng thi đậu, cũng có bằng. Các ông to bà lớn muốn bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ thậm chí Bác sĩ chỉ cần chi tiền là có ngay.v.v. Nền giáo dục như vậy thì tương lai đất nước đi về đâu? Trường học không dạy học làm người, chỉ cần đến trường cho có mặt còn việc thi cử, bắng cấp chỉ có tiền, có cha mẹ lo.” Đến trường không phải để học đạo đức làm người mà học cách lừa dối, bịp bợm, học cách lừa thầy phản bạn, kết bè kết lũ, học cách nói phét, bịa đặt. Đây là nền giáo dục đáng sợ nhất. Thế mà, còn xuất hiện một người Việt tài giỏi Tiến sĩ ngu dốt Bùi Hiền muốn thay đổi chữ Việt nữa chứ ! Thật đáng buồn, bốn ngàn năm văn hiến chỉ là lời nói để tự hào suông mà không biết xấu hỗ. Nền giáo dục không ra gì thì dân trí cũng sẽ thấp kém, dân trí thấp thì làm sao đất nước văn minh phát triển được? Một nền giáo dục đáng sợ như thế! Thử hỏi thế hệ trẻ này lớn lên sẽ như thế nào? Tương lai đất nước sẽ ra sao? Chẳng lẽ những điều đó là tư duy, là bản sắc của Người Việt tài giỏi?

2-Thứ hai dân trí. Dân trí của một đất nước rất quan trọng, chúng ta hãy xem các quốc gia tiên tiến trên thế giới trình độ dân trí của họ ra sao? Một đất nước muốn hùng mạnh thì dân trí phải cao. Như vậy dân trí có từ đâu? Có từ nền giáo dục của đất nước đó, từ giáo dục quần chúng. Chế độ CS hiện nay không bao giờ chịu mở mang dân trí vì họ sợ khi người dân khôn ngon, hiểu biết nhiều, người dân sẽ chống đối những điều sai trái của họ. Cho nên chế độ ngu dân vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Một quốc gia mà trình độ dân trí không có, thì dù có binh hùng, tướng mạnh cũng chỉ là những con cờ để người cầm quyền, để đảng sử dụng, thao túng, áp bức người dân mà thôi. Dân trí thấp thì người dân làm sao có thể hiểu được hiểm họa mất nước đang ở phía sau. Dân trí thấp thì làm sao người dân ý thức được vấn nạn để đứng lên, để đoàn kết, để hy sinh cho quê hương Tổ quốc. Một Quốc gia trình độ dân trí thấp thì sự sợ hãi và ích kỷ của người dân càng cao, chính điều này đã giết chết lòng phẩn nộ, không phẩn nộ thì không có tranh đấu, không tranh đấu thì không có tự do, độc lập nhân quyền. Đây là điều mà đảng không muốn nâng cao trình độ dân trí của người dân, đảng cần chính sách ngu dân để cai trị.

3-Thứ ba là tinh thần dân tộc. Hiện nay tinh thần dân tộc của người dân rất yếm thế, chỉ biết có miếng ăn, có công việc nuôi sống gia đình hàng ngày là họ thỏa mãn cho cuộc sống rồi. Người dân không còn quan tâm mấy về sự hưng thịnh hay mất còn của Tố quốc. Họ luôn nghĩ rằng, chuyện quốc gia, đại sự có đảng lo. Ngày xa xưa, người dân tuy không được văn minh như bây giờ, nhưng có Hội Nghị Diên Hồng, có hịch cứu nước, có hai Bà Trưng, có Trần Hưng Đạo, có Quang Trung, Lê lai, Ngô Quyền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Trần Nhân Tông.v.v. Tình trạng hiện nay người dân Việt không còn chí khí quật cường như một số các quốc gia khác, họ không dám hy sinh để tranh đấu cho sự tồn vong của đất nước. Việt Nam hiện nay không thể so sánh như Nam Hàn, Nhật Bản, Thái Lan thậm chí ngay cả Phi Luật Tân, Cambodian cũng không bằng. Sau hơn 42 năm không chiến tranh người dân trở nên hèn hơn, sợ hơn, gian manh hơn, hung bạo hơn, vô cảm hơn. Họ chà đạp nhân tính, giầy xéo lên phẩm hạnh cao quý của con người hơn cả cầm thú mà không có chút phản ứng.

Lẽ ra đất nước không còn chiến tranh, là cơ hội để phát triển để tiến xa hơn, có một nền văn minh hơn nhiều quốc gia lân cận. Tại sao một nước có nhiều niềm tự hào dân tôc, luôn vổ ngực đã từng đánh giặc Tây, Nhật, Mỹ thua chạy mà bây giờ sợ tàu còn hơn bố mẹ mình. Họ không dám có một hành động nào dù chỉ là rất nhỏ. Ngược lại, chỉ biết ức hiếp, bạo ngược với người dân của mình. Tóm lại, người Việt chỉ biết hành hạ, uy hiếp người dân Việt mà thôi. Tai họa càng ngày càng lớn hơn, càng nhục nhã hơn dần dà sẽ trờ thành một lũ súc vật, một bọn vô tri, vô thức. Dân tộc thì luôn trường tôn, đời người rất hữu hạn, con người có bao nhiêu ước mơ, hy vọng cho quê hương tổ quốc? Họ nuôi dưỡng lý tưởng gì, họ chịu đựng bao nhiêu cuộc chiến, chết chóc, đau thương, nhưng Việt Nam hôm nay còn gì? Có tia hy vọng nào không? Hay là mãi mãi đen tối. Tiền đồ Tổ quốc đi về đâu? Đây có phải là “Người Việt tài giỏi” không?

Lẽ ra chiến tranh chấm dứt, người dân sẽ vui mừng, sẽ hạnh phúc sau ngày “giải phóng” chứ? Nhưng khi nghe đến CS miền Bắc tiến vô Nam thì người dân lập tức hồn bay phách lạc. Chuyện gì mà lạ thế? Tổ quốc độc lập, thống nhất mà sao người dân hoảng sợ, mọi người lại phải tìm đường bỏ chạy, tại sao họ không vui mừng mà lại liều chết để bỏ nước ra đi, bỏ cả người thân của họ. Người Việt anh hùng đã đuổi Tây, đuổi Mỹ giành lại Tổ quốc mà lại có hằng trăm, hàng triệu triệu người đã bỏ nước ra đi. Họ chấp nhận bỏ thây trên rừng sâu biển cả để được đến một nơi tự do bình an cho cuộc sống. Tình trạng này không chỉ một tháng, một năm mà mãi cho đến ngày nay. Người dân dù giàu hay nghèo, già hay trẻ đều mong muốn rời bỏ quê hương, tại sao thế? “Người Việt tài giỏi”, tại sao lại có nhiều phụ nữ phải bán thân để làm dâu xứ người, những dịch vụ bán người đi làm nô lệ khắp năm châu? Tại sao đất nước không bình yên, người dân không được tự do, không nhân quyền! Như vậy họ giải phóng cái gì? Sau 42 năm Tổ quốc không giữ được những bước chân của người dân đi tìm tự do. Tóm lại, đó là chính là “người Việt tài giỏi”, là lãnh đạo anh minh, là chính quyền ưu việt đã chọn đúng loại văn hóa đồi trị, ngu xuẩn của tà thuyết CS. Đó là những loại siêu vi trùng, truyền nhiễm, làm cho con cháu chúng ta không còn thuốc chữa. Niềm hy vọng mong manh là chỉ khi nào bọn CS không còn nữa, đỉnh cao trí tuệ của họ lụi tàn thì VN mới mở mắt chào đời trở lại.

Sau đây một vài nét đặc biệt về “Người Việt tài giỏi” hiện nay trong chính quyền CS từ Bí thư, kim Chủ tịch nước, đến Thủ Tướng, đến Chủ tịch Quốc Hội, các Bộ trưởng có ai có một tí văn hóa không? Trình độ họ chưa hết bậc trung học phổ thông, nhưng bằng cấp toàn là Tiến sĩ, Thạc sĩ, đó chính là người Việt tài giỏi hiện nay. Lãnh đạo toàn là ngu dốt thì làm sao đất nước sáng sủa được. Ví dụ, vị Thu Tướng đọc diễn văn có chữ “made in Viet Nam” mà Thủ Tướng đọc thành “ma dê VN” hay chữ Styer đọc thành “xì tin” đúng là hết thuốc chữa………

-“Người Việt tài giỏi” họ học rất nhanh về thói hư tật xấu, những thứ không bổ ích cho phong tục tập quán của mình, như cách ăn mặc, phim ảnh, hay một vài phong cách lố bịch của người khác, những thứ văn hóa không cần thiết cho đất nước. Phim ảnh toàn là gian ác, bắn giết, hãm hiếp, lừa đảo, lưu manh, kiểu tóc, áo quần không giống ai… Toàn là những thứ đồi trị không mang chút gì về văn hóa, giáo dục hay gợi ý nhắc nhỡ đến niềm tự hào dân tộc, không có chút gì về tình người, không đạo đức, không phương cách làm người, không tôn trọng lẫn nhau.v.v. Họ tài giỏi bắt chước phim ảnh Hàn Quốc, của Tàu nhưng họ không bắt chước cái hay của họ. Người Hàn quốc làm phim họ luôn xen vào trong câu chuyện với những tinh hoa, những tinh thần yêu nước của dân tôc họ, về những cái hay cái đẹp để giáo dục quần chúng, kêu gọi lòng yêu quê hương Tổ quốc của họ. Hay tôn trọng pháp luật, sự công bằng, lòng đạo đức, tình yêu thương hay những chủ đề về phát triển đất nước, sự tự do, nhân bản.v.v. “Người Việt tài giỏi” không cần học hỏi những thứ đó. Chúng tôi nhớ lại thời gian trước đây khi nam danh ca nhạc Pop Michael Jackson chết, cả tuổi trẻ VN từ bắc chí nam đều thắp nến thương tiếc suốt đêm không ngũ với nhiều giòng nước mắt khóc than ai oán. Tôi thấy mà đau lòng! Tuổi trẻ VN thương tiếc một ca sĩ mà họ hâm mộ hơn cả những đồng bào đang chết thê thảm dưới bạo quyền hiện nay chỉ vì một lý do bày tỏ lòng yêu nước, vì sự tồn vong của đất nước, vì quyền làm người. Đó có phải bản chất của “Người Việt tài giỏi” anh hùng. Chính vì hiện tượng này tôi nghĩ, nếu một ngày nào đó đất nước mất vào tay Tàu cộng chắc không còn giọt nước mắt nào còn rơi xuống vì quê hương Tổ quốc!

-Người Việt có nhiều đặc tính giống người tàu là dơ bẩn, hỗn loạn, ồn ào.

Khi chúng ta đến nhà người Việt nào, chỉ nhìn cái bếp, hay nhà vệ sinh của họ thì có thể hiểu được sự ngăn nấp và sạch sẽ của họ đến mức độ nào. Nếu bước vô phòng ngủ thì sẽ thấy đồ đạc, áo quần treo vứt bừa bãi khắp nơi, mùi ẩm mốc xông lên. Họ chỉ đổ lỗi là bận rộn công việc mỗi ngày, không có thời gian để dọn dẹp. Đó chính là cách sống của “Người Việt tài giỏi” Nhưng với người Tây phương có khác, họ rất sạch sẽ và ngăn nấp từ trong ra ngoài.

Tại Hoa kỳ nếu quý vị đến một khu vực nào đó mà ngữi có mùi cá kho hay mùi mắm tôm thì chắc chắn đó là khu người Việt. Hay nơi nào có trẻ em chạy đùa lung tung, la hét um trời, đậu xe bừa bãi, xả rác khắp nơi, vẽ bậy trên tường, nơi đó chắc chắn là khu Việt nam. Cũng như có nhiều nơi hễ người Việt đến ở thì người khác phải dọn đi. Có một hôm tôi đến nhà thăm một người bạn đang sống ở một khu vực khá sang trọng, tôi nghĩ bụng chắc không có nhiều người Việt ở, vì nhà ở đây giá cao phải từ 3-4 triệu đô la trở lên chắc là ít người việt sinh sống. Vừa nghĩ bụng như thế, thì tôi nhìn ra cửa sổ thấy có hai người đàn bà đội nón lá, mặc bộ đồ ngũ nhiều bông hoa, đang đi bộ dọc trên đường khu chung cư đó. Thật tình, bộ đồ ngũ đó bên VN mặc đi ra đường không thấy lạ mắt, nhưng với các xứ sở khác thì thấy khá dị họm, nó là một loại Pijama mặc ngũ của người Mỹ. Không biết họ ở Mỹ bao lâu, tiền bạc thế nào, nhưng cũng nên thay đổi cách sống một chút thì tốt hơn. Cho nên, VN có câu “Nhập gia tùy tục, đáo xứ tùy thân” Nhưng “Người Việt tài giỏi” của mình có bao giờ nghĩ đến việc đó đâu. Chữ lịch sự hay thể diện đâu cần thiết bằng tiền.
Hay nơi nào quý vị nghe tiếng ồn ào, xí xô xí xào chắc chắn nơi đó là người Việt hay người tàu. Người Việt và người Tàu nói rất to tiếng, khi người ngoại quốc nghe họ cứ tưởng mình đang cãi lộn hay sắp đánh nhau. Tôi nhớ một chuyến đi du lịch ở nước Úc trên chuyến xe bus có khoản 15 người Việt, lúc đó họ nói chuyện với nhau to tiếng mà người Úc trên xe bus cảm thấy khó chịu, họ tưởng đang cãi lộn nên họ yêu cầu nói khẻ lại một chút. Thật tình mà nói tôi cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Người Tàu không khác với người Việt tài giỏi mình bao nhiêu, đôi khi còn tệ hơn nhiều. Cho nên, người đời thường nói cứ có ba người Việt chụm lại thì nơi đó sẽ trở thành một cái chợ, còn ba người Nhật hợp lại thành một con rồng. Tinh thần đoàn kết của người Nhật làm cho họ trở thành vô địch.

Còn xả rác là khỏi phải nói, “Người Việt tài giỏi” của chúng ta bất cứ thứ gì cũng có thể vứt ra đường không suy tư, từ miếng giấy gói kẹo, thậm chí một miếng giấy chùi mũi, lau tay… vẫn ung dung vất ra nơi công cộng. Nếu hỏi tai sao làm thế thì họ chỉ trả lời một cách ngắn gọn, không ai thấy đâu, hơn nữa chuyện đó có người làm vệ sinh dọn dẹp lo. Đây là tôi chỉ nói người Việt ở nước ngoài chứ chưa nói đến người Việt trong nước, có lẽ không cần phải nói, khỏi phải bàn, ai cũng thấy cũng biết cả rồi. Chuyện vứt rác ra đường, xuống kênh mương thoát nước, đái bậy, khạc nhổ, to tiếng nơi cộng cộng, đánh nhau, dành giật nhau là chuyện bình thường. Điều này không chỉ xảy ra trong nước mà còn ở hải ngoại, hãy nhìn đoàn du lịch của VN khi ra nước ngoài thì sẽ thấy. Thậm chí, có nhiều nơi treo bản thông báo bằng song ngữ nói về thói xấu của người Việt như ở Singapore, Đài loan, Thái, Anh, Nhật, Hàn Quốc.v.v. ngăn cấm người Việt.

Chúng ta thử nhìn lại sau những trận đá bóng họ ăn mừng chiến thắng như thế nào? Trai gái cởi trần truồng chạy xe Honda hò hét như bầy thú dữ trên đường phố (trận U23VN), họ vứt rác đến độ không còn nhìn thấy mặt đường. Chưa nói đến gây tai nạn chết người đã xảy ra trong đêm. Đó phải chăng là bản chất, văn hóa “Người Việt tài giỏi” của chúng ta. Họ không ý thức được việc họ làm sẽ ảnh hưởng và gây tại hại đến công cộng và nhiều người khác. Người Việt đang từng ngày làm xấu hình ảnh đất nước. Từ việc xả rác, khạc nhổ, vệ sinh tùy tiện, không sắp hàng, ăn cắp làm hàng giả, tham ô, lãng phí.v.v.

Còn việc “Người Việt tài giỏi” xâu xé nhau thường xuyên xảy ra ở khắp mọi nơi. Dù là nơi công cộng, trên đường phố hay khu xóm nhỏ…Đặc điểm này cũng giống người tàu không kém. Người Việt tài giỏi của mình không có tinh thần đoàn kết. Hãy nhìn cộng đồng hải ngoại sau 42 năm có một tổ chức nào thống nhất không? Một thành phố có hai ba tổ chức cộng đồng, có hằng chục Hội đoàn, Đoàn thể. Mỗi tổ chức có cách làm việc riêng, có chủ trương khác nhau, có đường hướng khác nhau…Họ cạnh tranh, họ nói xấu, chỉ trích nhau dữ dội, thậm chí chụp cho nhau cái nón cối to tướng. Ai cũng cho mình là đúng, là chính nghĩa, là tài ba, là người xứng đáng lãnh đạo.v.v. Nhưng người Việt tài ba của chúng ta luôn tự hào là người Việt luôn đoàn kết.

-Người Việt hung hăng, mỗi khi có chút đụng chạm thì muốn ăn thua đủ. Người Việt luôn đố kỵ, chẳng muốn ai hơn mình, không muốn giúp ai để họ hơn mình. Cái gì cũng muốn hơn thiên hạ, cũng cho là khôn ranh, tài giỏi hơn người. Người Việt thích nói khoác, nói suông, nói dối, nói láo, nói những lời độc địa.

-Chúng ta thử nhìn những cuộc bầu cử hay thảo luận của cộng đồng người Việt khắp nơi để thấy trình độ “Người Việt Tài giỏi” của mình ra sao. Khi có một ai đó đưa ra một vấn đề để thảo luận. Việc đầu tiên phải mướn một người để giữ trật tự, không thì sẽ có màn đập bàn, đánh nhau bể đầu chảy máu. Người Việt chúng ta ít khi tôn trọng ý kiến của người khác, không bao giờ suy nghĩ những đề nghị của họ đúng hay sai, chỉ biết đánh phủ đầu và luôn cho ý kiến của mình là đúng là tuyệt đối. Nếu có người nào đó phản đối hay góp ý thì người đó là kẻ thù của mình muôn đời. Ba người sẽ có ba ý kiến, nhưng nếu có được ý kiến thống nhất của đa số, thì điều này chưa chắc đã yên thắm. Những người của thiểu số sẽ không hợp tác và tìm cách nói xấu gây chia rẽ hay lập ra một ban hội khác để chống đối. Thế nên, có người nói rằng tinh thần đoàn kết của “Người Việt tài giỏi” không bằng một góc tinh thần đoàn kết của người Nhật không sai tí nào.

-Hãy nhìn cách người Việt buôn bán và sự cạnh tranh của họ ra sao. Cửa hàng bên này chê bai, nói xấu cửa hàng bên kia, hay hạ giá thấp hơn để cạnh tranh, đó là cách làm ăn của người Việt. Cũng như khi một cửa hàng nào đó buôn may bán đắc thì chỉ vài tháng sau, sẽ có vài ba cửa hàng khác sẽ mở gần đó để chận đầu, chận đuôi lấy khách hàng của họ. Thậm chí còn phá giá để lấy khách. “Người Việt tài giỏi” này không bao giờ dùng tài năng hay kỷ thuật cao của mình để cạnh tranh. Tôi đưa ra một ví dụ: Ngày xưa tiệm nail rất thịnh hành ở Hoa Kỳ, thành phố nào cũng có một vài tiệm nail, nhưng sau khi người ta làm ăn khấm khá thì nhiều tiệm nail khác mọc lên chung quanh đó như nấm để dành khách. Sau đó họ hạ giá thấp hơn để canh tranh. Tôi không rành nghề nail và giá cả. Nhưng nghe nhiều người cho biết trước đây làm một bộ “full set” khoảng từ 50/70 đồng nhưng từ từ nhiều tiệm mở ra, sau đó họ cứ đua nhau hạ giá…hạ giá mà họ không biết là người Việt sẽ giết người Việt và ngay chính họ. Cho đến thời buổi hôm nay hình như chỉ còn giá $20 đồng cho “full set” thì phải. Việc làm này không chỉ trong ngành nail mà nhiều ngành nghề khác của cộng đồng người Việt nữa. Lý do, là người Việt không biết cách thức làm thương mại như người Tây phương, người Do Thái, người Nhật hay người Âu Mỹ. Cho nên tự mình giết chết mình mà không hay biết. Người Mỹ muốn hạ giá thì họ chỉ giảm từng cent chứ không từng đồng. Họ có thể bán giá thật thấp nhưng với thời gian có giới hạn từ một ngày hay một tuần mà thôi. Cho nên, khi muốn lên giá trở lại cũng dễ dàng hơn, khách hàng không cảm thấy khác biệt mấy về giá cao thấp. Còn một chuyện quan trọng nữa là người Việt khi làm ăn không bao giờ muốn tôn trọng luật lệ, chỉ làm theo quyền lợi của mình, cách kiếm tiền nhanh nhất mà thôi. Hơn nữa “Người Việt tài giỏi” luôn tìm cách tiêu diệt lẫn nhau bất kỳ ngành nghề nào, họ cắn xé nhau không thương tiếc, họ không muốn hợp tác để phát triển chung.

-“Người Việt tài giỏi” suốt chiều dài lịch sử của đất nước chưa chế được một cây đinh, thế mà một quốc gia lại sản xuất nhiều Tiến sĩ, Kỹ sư nhất thế giới. Những đỉnh cao trí tuệ này hiện nay đã sáng tạo những quán ăn chưa từng có trong lịch sử của thế giới như: “Quán bún chửi” “quán cơm chửi” ở Hà nội, Sài Gòn. Quán toilet Kingdom Coffee, quán “Cà phê Toilet” xếp hàng “ăn bánh mắng”.v.v. Hình như bên Cali đã có “quán chửi” ở Sài Gòn nhỏ rồi thì phải. Đó là thứ văn hóa đỉnh cao của “Người Việt tài giỏi”. Có người kể lại rằng khi ra tính tiền thì người cashier liền nói. “ĐM” sao về sớm quá vậy.v.v. Tôi không biết có bao giờ họ nghĩ đến, tại sao mình bỏ tiền đi ăn mà để nghe họ chửi trước mặt con cái của mình không? Đây chính là loại “văn hóa” ngu xuẩn.

-Thậm chí còn một thứ “văn hóa” đã phát sinh trong nhiều năm qua ở Việt Nam đó là “văn hóa Đéo” ở khắp tỉnh thành Hà nội, cái gì cũng đéo như:”đéo hiểu, đéo chỉ, đéo biết, đéo nghe, đéo sợ, đéo sai, cần đéo gì, đéo đúng, đéo phải.v.v. Còn những cô cậu choai choai, quần áo rất mốt, hở hang đến ghê sợ cũng không thiếu những cụm từ chửi thề. Đây là nếp văn minh của thế hệ mới sau này (8x-9x) đời sống nâng cao, văn hoá tục tiểu cũng nâng cao. “Đéo biết bao giờ dân ta mới có văn hóa đây” !!! Chỉ thấy các bản “văn hóa” treo khắp nơi “khu phố văn hóa”, “xã văn hóa” “Gia đình văn hóa” “chùa văn hóa” Đó là “văn hóa” mới XHCN và “tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh” đấy. Cái “văn hóa” này không chỉ có ở Hà nội, mà còn rất nhiều nơi ở thành phố “Hồ Chí Minh” nữa, nhưng chữ “đéo” thay bằng chữ “đụ mẹ”.

-“Người Việt tài giỏi” của chúng ta ít thương yêu đùm bọc lẫn nhau, nếu cần thì sẽ sẵn sàng tố cáo bất kỳ tội trạng nào nếu họ không thích người đó. Lòng ganh tỵ luôn nằm trong máu huyết người Việt. Như trong vài năm trước đây người Việt chúng ta mới sang Mỹ thường lợi dụng Welfair, hay bảo hiểm sức khỏe để sinh sống tạm thời trong một thời gian. Nhưng sau đó họ có công ăn việc làm nhưng vẫn tiếp tục giữ chương trình giúp đỡ của chính phủ. Nếu người đó chẳng may gây thù, trút oán với người khác thì trước sau gì họ cũng đi tố cáo với cơ quan chính phủ theo dõi điều tra. Cho nên, kẻ thù của người Việt chính là người Việt.

-“Người Việt tài giỏi” của chúng ta ít khi nói tiếng cảm ơn hay xin lỗi. Người Tây phương thì khác lúc nào cũng dùng chữ “Thanh you”, “sorry” hay “Excuse Me” hay “Please”. Mặc dù, có thể là ngôn ngữ đầu môi, nhưng nó vẫn là những câu nói lịch sự tối thiểu của một con người văn minh khi giao tiếp với người khác. “Người Việt tài giỏi” của mình khác với người Phương Tây, người Việt rất khó khăn để sử dụng loại ngôn ngữ đó, vì họ luôn cảm thấy lúc nào họ cũng đúng, cũng số một, là loại người văn minh lịch sự nhất thế giới…. Chúng ta hãy nhìn lại các bậc cha mẹ hay những người lớn tuổi, họ cảm thấy rất khó khăn để nói lời xin lỗi với con cái khi họ làm những điều sai trái với chúng. Hay với bằng hữu cũng vậy, lòng tự ái họ rất cao, tiếng nói xin lỗi ít khi xảy ra, dù có chết cũng không nhận lỗi bao giờ. Thậm chí khi giẫm lên chân hay đụng người khác, người Việt chúng ta ít khi mở lời xin lỗi hay xem họ có trầy xước gì không. Thái độ lịch sự “Người việt tài giỏi” của chúng ta rất hiếm thấy họ làm điều đó. Tóm lại, Người Việt không quen nhận lỗi và có thể đưa ra hàng vạn lý do để che giấu cái sai trái của mình.

-Bản tính chen lấn, tham ăn người trong nước lẫn hải ngoại đều có nhiều điểm giống nhau. Chúng ta hãy nhìn người Việt đến nhà hàng buffet nhất là người Việt trong nước họ không cần phải xếp hàng. Nếu có xếp hàng đi nữa, nhưng khi lấy thức ăn họ vẫn chen sát nách, chen ngang người khác để lấy thức ăn sợ thức ăn hết. Hãy nhìn đoàn du lịch Việt Nam ra nước ngoài để thấy rõ hơn. Chẳng những thế, khi lấy thức ăn họ lấy đầy tràn lên đĩa, mặc dù họ không thể ăn hết được. Chẳng những thế, mà khi đĩa này chưa hết thì tiếp tục đi lấy đĩa khác, thậm chí lén bỏ vào ví, túi hay hộp nilon mang về. Cho nên, nhiều cửa hàng phải viết bản thông báo, nếu ai bỏ thức ăn còn lại trên bàn quá nhiều thì phải trả thêm tiền phụ trội.v.v. Một điểm đặc biệt nữa là người Việt chúng ta khi ăn xong ưa ngậm cây tăm trong miệng ung dung đi khắp nơi. Hay xỉa răng không cần phải che miệng lại, hình ảnh này nhìn thấy mà mắc ói. Đó là bản tính của “Người Việt tài giỏi”

-Cũng tình trạng này, khi vô thang máy hay lên xe bus người Việt chúng ta ít chịu nhường nhịn người già, trẻ em, thậm chí người tàn tật. Cứ phóng lên như vào chỗ không người. Đôi khi người trên xe chưa kịp xuống thì ở dưới cứ phóng lên, hay những nơi công cộng cũng vậy, người bên trong phòng chưa ra hết, người ở ngoài cứ lấn đi vô làm nghẽn lối và mất thì giờ.

-Còn nhiều nơi có bản cấm không được bước lên cỏ hay ngồi trên những vật trưng bày ở công viên hay Bảo tàn viện.v.v. “Người Việt tài giỏi” chúng ta cứ bước đi thoải mái hay ngồi lên để chụp hình mà không cần phải để ý bản cấm của họ.

-Một điều nữa thường xảy ra trong những chuyến du lịch, khi người hướng dẫn viên thuyết giảng những nơi đến về lịch sử, về cái đẹp và những điểm đặc biệt của nơi đó, thì đa số người Việt chúng ta ít khi chú ý hay lắng nghe lời thuyết giảng đó, mà chỉ quan tâm chụp hình kỷ niệm, đôi khi còn nói lớn tiếng, thậm chí còn phải đế người khác chờ đợi.

-Khi đi bộ thì xả rác, khạt nhổ, hút thuốc thậm chí không đi theo con đường dành cho người đi bộ, đèn xanh chưa bật cứ ào ào băng qua đã gây tai nạn không ít. Hay vô tiệm ăn không cần chờ người hầu bàn chỉ chỗ ngồi mà cứ tự nhiên tìm bàn ngồi và muốn kêu món ăn trước dù là đến sau rất nhiều người.

-Ngay chuyện yêu thương, chuyện vợ chồng, chuyện phòng the, chuyện bằng hữu người Việt chúng ta rất khác người Phương Tây. Người phương Tây thường trìu mến gọi vợ hay người yêu là “Em yêu, em cưng” “honey” “Darling” còn “người Việt tài giỏi” thì gọi là vợ là mày xưng tao, hay bà và tui, giống như cách xưng hô với con cái của mình cũng vậy “Tao” với “mày”. Còn vấn đề khen vợ, nịnh vợ, khen con cái, ít khi xảy ra với người đàn ông Việt Nam. Sự nói dối, lừa vợ, dối với con, với bằng hữu thì xảy ra hàng ngày trong cuộc sống.

-Người Việt có tính thù dai giống như người tàu, khác với người Tây phương dù đã đánh nhau vỡ đầu, sưng miệng rồi vẫn lại bắt tay nhau, vẫn thân lại với nhau, giúp đỡ nhau như chưa xảy ra vấn đề gì. Nhưng đối với người Việt và người Tàu đã đánh nhau rồi thì thù hận một đời không bỏ, thậm chí tìm cách báo thù đến ba đời sáu kiếp vẫn chưa hết. Chính vì thù dai mà đất nước Việt Nam mãi chậm tiến và chia rẻ. Hãy nhìn lại cuộc chiến sau năm 75 sẽ thấy sự trả thù của người miền Bắc với các quân cán chính miền Nam ra sao? Họ luôn mồm “nhân nghĩa” “xóa bỏ hận thù” mà tâm địa ích kỷ, tham lam, tàn ác. Khẩu hiệu treo đầy đường, lời hứa suông bên miệng, cách mạng khoan hồng, luôn tử tế, luôn lo lắng đến muôn dân.v.v. Nhưng họ là kẻ tàn ác, lưu manh và lòng dạ luôn mang hận thù. 
-Sự khoe khoang của người Việt xem như là một chứng bệnh. Người nào cũng tài, cũng giỏi cho nên người Pháp đã từng nói rằng “mỗi người Việt là một ông quan, ông vua” hay một người Mỹ trước khi trở về nước có nói với những người bạn Việt là “người Việt của các anh, ai cũng có thể làm Tổng Thống được” Đó là bản tính tự cao tự đại, khoe khoang nhiều hơn làm, người Việt ít khi tự biết khả năng mình. Ví dụ như trong những cuộc hội họp của cộng đồng, nhiều Sĩ quan ngồi nói chuyện cũ thường khoe rằng cái “đồn” đó nếu không có tôi chỉ huy thì không giữ nỗi. Hay họ không chịu nghe tôi nói, cho nên mất cái Quận đó, cái Tỉnh đó.v.v.

-Hay nếu có ai đó đề cử mình lãnh chức vụ gì đó, thì liền từ chối ngay lập tức, tuy trong lòng rất muốn được chức vụ đó. Khác với người Tây phương, nếu họ cảm thấy có đủ khả năng hay đủ kinh nghiệm có thể hoàn tất công việc tốt đẹp họ sẽ tự động nói “Tôi cảm thấy tôi có khả năng giữ chức vụ đó, xin mọi người hãy bầu cho tôi!.” Người Việt chúng ta có cái khác nữa là, nếu ai đó không tín nhiệm không bằng lòng, không đề cử, không bỏ phiếu cho họ thì người đó sẽ là kẻ thù muôn đời của họ.

-“Người Việt tài giỏi” có thói quen nhậu và hút thuốc lá. Người Việt ở đâu cũng nhậu được dù có tiệc tùng hay không. Tan sở đi nhậu, cuối tuần đi nhậu, ở nhà ngày nào cũng nhậu. Tóm lại “văn hóa nhậu” của người Việt xem như là một chứng bệnh. Khi nhậu thì cụng ly chan chát, la hét ỏm tỏi, cười nói rổn rảng, uống nạp tới tấp, dô..dô..dô, uống cho đến khi say gục trên bàn mới thôi. Khi say lại gây gổ thậm chí đánh nhau, chửi nhau thậm tệ không cần biết trong bàn có ai lớn nhỏ. Vấn đề hút thuốc lá cũng vậy, thích hút là hút, hút bất cứ nơi nào dù không cho phép cũng tìm chỗ núp lén để hút, hút xong vứt tàn bừa bãi. Hút thuốc uống rượu đã thành bệnh ghiền của đa số người Việt. Lối uống rượu của người Việt không giống người Tây phương với phong cách thanh nhã, vừa phải, xả giao, hay cho việc tiêu hóa.v.v.

-Người Việt chúng ta thích khoe cái sang, cái giàu của mình. VN hiện nay có những tay đại gia đeo vàng 5-6 ký trước ngực, xe mạ vàng, ghế sô pha mạ vàng 14-18 K, mồ mả xây như biệt thự.v.v.

-Đồng thời người Việt khá đông người thích xem cái khổ đau của người khác hay thích người khác khổ đau, ngoài miệng thì nói đạo đức này nọ, nhưng trong lòng thì chửi “cho đáng đời”. Còn cái sai, cái đau khổ, cái xấu của mình thì giấu nhẹm chỉ moi xấu của người khác để che giấu cái sai của mình. Làm từ thiện chỉ muốn khoe khoan để người khác biết mình là người đạo đức, thương người, nhưng thật ra không có chút gì là đạo đức thật sự từ con tim của mình cả.

Tóm lại, còn có nhiều thói hư tật xấu của người Việt nhưng chúng tôi không thể nói hết được sợ phiền lòng đến người khác. Sự thật chúng tôi không phải phê phán người Việt trong hay ngoài nước mà chỉ muốn sửa sai một vài vấn đề để con cháu chúng ta học hỏi cho thế hệ mai sau tốt đẹp văn minh hơn mà thôi. Hôm nay không phải một người làm xấu cả bọn mang nhơ, hay một con sâu làm rầu nồi canh, mà ngày nay tình trạng thành cả bọn làm xấu cả dân tộc bi nhơ. Chúng tôi cũng xin lỗi trong bài viết có dùng hai chữ “văn hóa” sai nghĩa như hiện nay ở trong nước: “Văn hóa” nói dối, “văn hóa” tham nhũng, “văn hóa” đi trễ, “văn hóa” chen lấn, “văn hóa” chửi thề, “văn hóa” ỉa bậy, “văn hóa” phong bì, nền “văn hóa” giao thông.v.v. đều là không đúng nghĩa của chữ văn hóa thật sự tốt đẹp như trong tự điển sách vỡ, hay cho một dân tôc mà phải gọi là thói hư, tật xấu, một trào lưu, một căn bệnh, một phong trào.v.v. Tất cả những sai trái nói trên phải nói là “những hành động thiếu văn hóa”.

Nhiều Quốc gia, dân tôc trên thế giới họ nhìn thấy ra những thói hư tật xấu, những sai trái để sửa lại, để hoàn thiện một xã hội, Và hiện nay họ đã trở thành một con người văn minh, một Quốc gia hùng mạnh như Nhật Bản. Trước đây Thiên hoàng Nhật đã ban hành năm điều thề thiêng liêng làm cương lĩnh xây dựng đất nước, trong đó có điều 2 và 3 viết: “Từ bách quan văn võ cho đến thường dân phải phá bỏ những tập quán xấu xa và mọi việc dựa trên công đạo”. Hay nhà lãnh đạo Lý Quang Diệu Singapore đã xây dựng một xã hội lành mạnh, tốt đẹp, văn minh như ngày hôm nay. Ông cũng ra lệnh từ người lãnh đạo, các quan chức cao cấp, các giới cầm quyền lớn nhỏ địa phương phải làm gương cho nhân dân. Phải thuyết phục người dân thay đổi cách sống thì xã hội mới tốt đẹp được. Nếu không thì xã hội sẽ càng ngày càng thô lỗ, khiếm nhã và thấp kém hơn. Cần đọc thêm xin đọc “Bí quyết hóa rồng” LQD sẽ thấy những lời hay ý đẹp.

Nền giáo dục phải thay đổi, phải dạy cách học làm người, học đạo đức trước, học cách kiểm soát hành vi của mình, học khiêm tốn, học nhường nhịn.v.v. Thì may ra mới cứu vãn được xã hội quá bệ rạt vô đạo đức như ngày hôm nay. Tôi nhớ một câu chuyện của một vị thầy giảng phật pháp có đưa ra một ví dụ như sau: Nếu một xã hội khắp nơi đều giết súc vật, cắt cổ, thọc huyết, mổ bò, đâm chết súc vật lớn nhỏ, ăn thịt đủ loại súc vật như thế. Nếu các trẻ em được lớn lên trong một môi trường đó, một gia đình hay xã hội như thế thì làm sao không bị ảnh hưởng đến những hành vi đó trong cuộc sống của họ. Cũng như xã hội Việt Nam hiện nay, khắp nơi hối lộ, ăn cắp, bán dâm, đánh giết nhau, lừa đão nhau, bán xì ke ma túy, hút xách, rượu chè, đĩ điếm, vô kỷ luật, không đạo đức, không luật pháp, không lẽ phải.v.v. Điều này có lẽ ai cũng thấy ở xã hội Việt Nam hiện nay!!! Một đất nước như thế dù có hằng trăm năm sau vẫn là một Việt Nam yếu kém, lạc hậu, thô lỗ, dở hơi mà thôi. 
Bốn ngàn năm văn hiến, bốn ngàn năm khoa bảng, nhưng chưa có một tác phẩm nào để đời cho hậu thế cho thế giới ngưỡng mộ, không làm được việc gì ra hồn, không một tư tưởng ra hồn, không trường phái nào ra hồn chỉ lấy của người làm của mình để ăn tục nói phét…Giống như việc lấy tư tưởng CS để đàn áp, tàn sát, để tiêu diệt dân tộc mà thôi.
Chúng ta hãy nhìn lại nền văn hóa, nghệ thuật Việt nam trong ngàn năm qua từ bộ môn thể thao, âm nhạc, hội họa, điện ảnh, kịch nghệ, khoa học, kỷ nghệ, kỷ thuật, võ thuật, thời trang, nhảy múa, ca hát.v.v. có bằng ai chưa? Chúng ta hãy dẹp bỏ sự tự ái để nhìn lại giòng giống “Con rồng cháu tiên” của chúng ta. Để sửa sai, để học hỏi, để bắt kịp nếp sống văn minh của nhân loại.

Chúng tôi xin chấm dứt bài viết ở đây, vì càng nói nhiều thì “Người Việt tài giỏi” càng tự ái, càng chê trách chúng tôi nhiều hơn. Mong quý vị thông cảm.

Tóm lại, trong cái tốt có cái xấu và ngược lại. Cho nên để chấm dứt bài viết này, tôi cũng xin viết lại một bài dịch của ông Lê Văn Út, ĐH Oulu, Phần Lan về 10 đặc tính cơ bản của người Việt do “Viện nghiên cứu xã hội học Hoa Kỳ liệt kê” để chúng ta suy ngẫm.

*Theo Viện nghiên cứu xã hội học Hoa Kỳ thì người Việt có 10 đặc tính cơ bản sau:
1. Cần cù lao động song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng. 
2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động. 
3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm). 
4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận. 
5. Ham học hỏi, có khả năng tiếp thu nhanh, song ít khi học “đến đầu đến đuôi” nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, học tập không phải là mục tiêu tự thân của mỗi người Việt Nam (nhỏ học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí, đam mê). 
6. Xởi lởi, chiều khách, song không bền. 
7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện, khoe khoang, thích hơn đời). 
8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn, còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất ít xuất hiện. 
9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, để tiểu cục làm mất đại cục. 
10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh (cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì kém, bảy người làm thì hỏng).

Bài Liên Quan