++
Bảo Vệ Công Dân Hoa Kỳ Tại Việt Nam
Luật Sư Nguyễn Quốc Lân
Trường hợp của ông Will Nguyễn cũng tương tự như vậy, nhưng vì chuyện xảy ra trước hình ảnh có phổ biến trên mạng xã hội nên TLS được thông báo sớm hơn. Tuy nhiên, ông Will Nguyễn bị bắt ngày 10 tháng 6 vì tham gia biểu tình chống luật đặc khu cho Trung Công, nhưng nhân viên TLS vẫn không được vào thăm cho tới ngày 16 tháng 6 và ông Will đã không được thả tự do cho đến ngày 1 tháng 8 sau khi đã ra tòa xét xử vào ngày 20 tháng 7 và trãi qua tiến trình thú nhận tội lỗi trên truyền hình theo các tin tức phổ biến trên các cơ quan truyền thông chính thức của chính quyền CSVN.
Mặc dầu chính quyền CSVN đã vi phạm trắng trợn các quyền tự do căn bản của mọi công dân Việt Nam hay ngoại quốc dựa trên tiêu chuẩn trong các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết chấp nhận, chính quyền Hoa Kỳ qua bao thời đại tổng thống đã mặc nhiên tạo điều kiện cho tình trạng đó vẫn tiếp diễn. Kể từ khi ký hiệp ước bang giao từ năm 1995, chính phủ Hoa Kỳ đã có nhiều cơ hội và thời gian để cải thiện hiện trạng này nhưng Hoa Kỳ đã không hề có nỗ lực cụ thể nào để đối phó với tệ nạn này.
Thỏa Hiệp Lãnh Sự và Bang Giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam
Thỏa hiệp Lãnh Sự và Bang Giao gọi là Thỏa Thuận Về Bình Thường Ngoại Giao và Lãnh Sự Vụ được ký kết giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vào tháng 7 năm 1995 sau khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia. Thỏa thuận này có những điều khoản rất phi lý, đặc biệt là đối với các công dân gốc Việt, bao gồm những điểm sau đây
1.Tất cả mọi người có mang dòng máu Việt Nam đều được coi là công dân Việt nam, cho dầu là có quốc tịch Hoa kỳ, sinh đẻ tại Hoa Kỳ hay hải ngoại hay có bố hay mẹ là người ngoại quốc không phải gốc Việt. Vì Hoa Kỳ đã đồng ý với điều khoản này, sự phân biệt đó có thể vi phạm hiến pháp hay luật pháp HK vì các công dân không phải gốc Việt không bị phân biệt đối xử như vậy.
2.Chính quyền CSVN chỉ công nhận những công dân Hoa Kỳ gốc Việt là “US passport holder” (người mang hộ chiếu Hoa Kỳ) chứ không phải công dân Hoa Kỳ, trong khi những công dân khác không có liên hệ đến Việt Nam thì được công nhận là công dân Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì không màng gì đến sự phân biệt này vì tất cả những người mang hộ chiếu HK đều có quốc tịch HK trong khi đó CSVN được quyền coi các công dân HK gốc Việt là công dân Việt Nam trong khi họ không được làm như vậy đối với các công dân HK không phải gốc Việt.
3.Luật Việt Nam lúc ký kết thỏa hiệp này không công nhận quan hệ vợ chồng của công dân HK nếu hôn thú không được công nhận bởi tòa lãnh sự Việt Nam tại hải ngoại. Như vậy có nghĩa là những hôn thú làm trong trại tỵ nạn hay ở hải ngoại vẫn không đuợc công nhận tại Việt Nam và do đó người vợ hay không được tự nhận vai trò là vợ hay chồng để can thiệp với CSVN khi người phối ngẫu bị giam giữ. HK đã không đã động gì đến sự phi lý này khi ký thoả thuận với CSVN.
Hậu quả của những điều khoản phi lý này là các công dân gốc Việt vẫn có thể bị đối xử như là công dân Việt Nam và theo luật Việt Nam trong khi các công dân không phải gốc Việt thì không bị đối xử như vậy. Sự phân biệt đối xử này có thể vi phạm hiến pháp và luật pháp liên bang Hoa Kỳ vì chính phủ Hoa Kỳ không được phân biệt đối xử các công dân Hoa Kỳ dựa trên yếu tố sắc dân hay quốc gia nguyên quán mà không chứng tỏ được lý do cần thiết (compelling interest). Mặc dầu CSVN là thành phần gây ra phân biệt đối xử, nhưng chính phủ Hoa Kỳ là thành phần ký vào hiệp ước để tuân theo và thi hành hiệp ước và do đó tạo điều kiện cho việc phân biệt đối xử đó xảy ra.
Thỏa hiệp này cần phải được điều đình và ký kết lại. Nếu không, chính phủ HK có thể bị kiện tại tòa án Hoa Kỳ vì vi phạm hiến pháp và luật lệ HK dựa trên yếu tố kỳ thị và phân biệt đối xử vì lý do sắc dân và quốc gia nguyên quán mà không có lý do cần thiết. Lập luận trước tòa án có thể là HK đã biết trước sự phân biệt đối xử có thể vi hiến này nhưng vẫn ký kết thỏa thuận và do đó một công dân gốc Việt đã bị phân biệt đối xử bới CSVN dựa trên sự khác biệt này theo thoả thuận.
Đạo Luật Bảo Vệ Quyền Riêng Tư của Công Dân Hoa Kỳ
Việc viện dẫn đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của TLS Hoa Kỳ trong trường hợp của ông Phương Nguyễn là hoàn toàn vô lý. Cho dầu đạo luật đó được áp dụng, TLS phải nhìn nhận ra rằng việc cần phải có sự cho phép trên văn bản của ông Phương có thể không thực tế dựa trên những yếu tố như CSVN đã không thông báo sớm cho TLS, không cho phép TLS nhanh chóng tiếp xúc với ông Phương, và vấn đề an toàn của ông Phương cần phải vượt qua quyền riêng tư của ông Phương, tối thiểu là đối với trách nhiệm thông báo với gia đình. Việc thông báo sớm cho gia đình có thể giúp TLS có thêm tin tức giúp đỡ ông Phương được hiệu quả và nhanh chóng hơn. Việc tuân theo luật bảo vệ quyền riêng tư trong trường hợp này cũng vô lý giống như thấy một người rớt xuống sông mà cần xác nhận có sự cho phép tiếp cứu của nạn nhân rồi mới quyết định tiếp cứu.
Việc viện dẫn điều luật bảo vệ quyền riêng tư trong trường hợp ông Phương chỉ có thể có được giải thích là TLS đã tỏ thái độ quá quan liêu vì đã chọn tuân theo luật lệ mà bất kể đến mục tiêu và ý nghĩ của điều luật đó hay chính phủ Hoa Kỳ đã tỏ ra bó tay trước hành động quá vô lý của CSVN trong khuôn khổ của hiệp ước bang giao và lãnh sự giữa Hoa Kỳ và CSVN.
Giải Pháp Sắp Tới
Cộng Đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ và chính phủ Hoa Kỳ cần phải cứu xét những phương hướng hành động cụ thể để chứng tỏ chính sách của chính phủ Hoa Kỳ là luôn bảo vệ công dân Hoa Kỳ tại khắp nơi trên thế giới.
1.Chính phủ Hoa Kỳ cần vận dụng mọi quyền lực và ảnh hưởng về chính trị, kinh tế và ngoại giao của mình để điều đình lại thỏa hiệp bang giao và lãnh sự giữa Hoa Kỳ và Việt Nam để đáp ứng những tiêu chuẩn tối thiểu về công ước lãnh sự quốc tế, hiến pháp và luật pháp Hoa Kỳ và thực tế về thi hành luật pháp và phong tục của CSVN.
2.Các vị dân biểu hay thượng nghị sĩ trong Quốc Hội Hoa Kỳ cần đề nghị các dự luật đặt ra các tiêu chuẩn tối thiểu và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cần phải tuân theo và nếu không Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hay chính quyền CSVN phải chịu những biện pháp chế tài do luật lệ đặt ra.
3.Tiến hành các đơn kiện chống lại Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ để qua hệ thống tòa án buộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phải tuân theo các tiêu chuẩn tối thiểu theo hiến pháp và luật lệ Hoa Kỳ.
Trách nhiệm bảo vệ công dân Hoa Kỳ tại khắp nơi trên thế giới cần phải được thi hành một cách nghiêm trọng, không phân biệt hay kỳ thị dựa trên các yếu tố cấm kỵ của Hoa Kỳ và không thể để tùy tiện cho các quốc gia độc tài tự do hành động. Cộng Đồng Việt Nam tại khắp nơi cần đòi hỏi các vị dân cử đại diện cho mình trong chính phủ Hoa Kỳ thi hành trách nhiệm này một cách công bình và thích đáng.