Tân Cương: Dân Uighur bị giam vì để râu, đeo mạng hay truy cập internet
BBC vừa được xem một tài liệu, được cho là tiết lộ những chi tiết từ bên trong, về cách Trung Quốc định đoạt cuộc đời của hàng trăm ngàn người Uighur hiện đang bị giam trong mạng lưới các trại giam.
Liệt kê chi tiết cá nhân của hơn 3.000 người ở khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc, tài liệu này vẽ lên bức tranh khá chi tiết về sự phức tạp liên quan đến cuộc sống thường nhật của họ.
Tài liệu này gồm 137 trang, với bảng ghi cho thấy mọi người cầu nguyện bao nhiêu lần trong ngày, cách họ ăn mặc, họ liên lạc với ai và cách ứng xử của các thành viên trong gia đình họ.
Trung Quốc phủ nhận những việc làm sai trái và khẳng định rằng, họ đang nỗ lực chống lại chủ nghĩa ly khai và cực đoan tôn giáo.
Tài liệu này được chuyển ra ngoài, trong điều kiện nguy hiểm cho an toàn cá nhân, từ một nguồn thông tin từ bên trong Tân Cương cung cấp. Năm ngoái, cũng chính nguồn tin này từng công bố một loạt các tài liệu nhạy cảm khác.
Một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về các chính sách của Trung Quốc tại Tân Cương, Tiến sĩ Adrian Zenz -thành viên cao cấp của Tổ chức Tưởng niệm Nạn nhân Cộng sản ở Washington, Hoa Kỳ – tin rằng tài liệu được rò rỉ này là thật.
“Tài liệu đáng chú ý này cung cấp bằng chứng mạnh mẽ nhất mà tôi biết đến nay, rằng Bắc Kinh đang gia tăng đàn áp và trừng phạt những người thực hành các nghi thức bình thường của một tín ngưỡng truyền thống”, ông nhận định.
Một trong những trại giam được đề cập trong tài liệu, “Trung tâm Đào tạo Số bốn” đã được Tiến sĩ Zenz xác định là một trong những trại từng được BBC ghé thăm, nhân chuyến đi do chính quyền Trung Quốc tổ chức vào tháng 5 năm ngoái.
Phần lớn bằng chứng do nhóm phóng viên BBC phát hiện, dường như được tài liệu mới này chứng thực, được chỉnh lại khi xuất bản nhằm bảo vệ quyền riêng tư của các thông tin cá nhân bên trong.
Tài liệu này chứa thông tin chi tiết về các cuộc điều tra 311 cá nhân, liệt kê nguồn gốc, thói quen tôn giáo và mối quan hệ với hàng trăm người thân, hàng xóm và bạn bè.
Các bản án được ghi trong cột cuối cùng của bảng, quyết định xem những người đã được tập trung để cải tạo có nên bị giữ lại hay được thả tự do, và liệu một số trong những người đã được phóng thích trước đó có cần phải đưa vào tập trung lại hay không.
Dường như điều này là bằng chứng mâu thuẫn trực tiếp với tuyên bố của Trung Quốc, rằng các trại này chỉ là trường học.
Trong một bài phân tích và xác minh tài liệu, Tiến sĩ Zenz lập luận rằng, tài liệu này đưa ra những hiểu biết sâu sắc hơn nhiều về mục đích thực sự của hệ thống mà Trung Quốc dựng nên.
Tài liệu này cho người ta có một cái nhìn tổng quan về suy nghĩ của những người lãnh đạo, ông nói, cho thấy rõ “các cơ chế tư tưởng và hành chính” của các trại.
Dòng 598 của tài liệu liệt kê trường hợp một phụ nữ 38 tuổi, tên Helchem, được gửi vào trại vì một lý do chính là vài năm trước đây, bà từng đeo khăn mạng che mặt theo phong tục Hồi giáo.
Và đây chỉ là một trong nhiều trường hợp bị phạt hồi tố một cách tùy tiện kiểu này.
Những người khác bị tập trung đi trại chỉ bởi đơn giản là họ xin hộ chiếu – bằng chứng cho thấy ngay cả ý định đi du lịch nước ngoài hiện cũng được Trung Quốc xem như biểu hiện của sự cực đoan ở Tân Cương.
Ở hàng 66, một người đàn ông 34 tuổi tên là Memettohti bị tập trung cũng chỉ vì lý do này, dù được mô tả là “thực tế không gây rủi ro”.
Có cả trường hợp một người đàn ông 28 tuổi tên là Nurmemet, ở hàng 239, được đưa vào cải tạo lại vì anh ta đã “nhấp vào một đường link trên web và vô tình truy cập vào một trang web nước ngoài”.
Một lần nữa, trường hợp người thanh niên này được ghi là các hành vi khác của anh ta không có vấn đề gì.
Đa phần trong 311 cá nhân chính được liệt kê đều đến từ huyện Karakax, gần thành phố Hotan ở phía nam khu tự trị Tân Cương – một khu vực có hơn 90% dân số là người Uighur.
Người Uighur (Duy Ngô Nhĩ), mà đa số theo Hồi giáo, giống về ngoại hình, gần về ngôn ngữ và văn hóa với các sắc tộc khác ở Trung Á hơn so với người Hán – tộc người chiếm đa số ở Trung Quốc.
Trong những thập kỷ gần đây, đã có hàng triệu người Hán định cư tại Tân Cương. Điều này khiến căng thẳng sắc tộc và ý thức loại trừ nhau về kinh tế ngày càng tăng giữa người Hán và người thiểu số Hồi giáo.
Các vụ bạo lực lẻ tẻ xảy ra là biểu hiện của những căng thẳng đó, và từ đó, thúc đẩy một loạt các phản ứng an ninh ngày càng khắc nghiệt đến từ Bắc Kinh.
Cũng chính vì lý do này mà người Uighur cùng với các nhóm thiểu số khác của Tân Cương, như người Kazakhstan và Kyrgyz, đã trở thành mục tiêu trong chiến dịch tập trung của Trung Quốc.
“Danh sách Karakax”, như Tiến sĩ Zenz gọi tài liệu này, gói gọn những cách thức mà chính quyền Trung Quốc đang sử dụng để đánh giá những biểu hiện về niềm tin tôn giáo, như dấu hiệu của sự thiếu trung thành.
“Để tìm ra sự bất trung đó ngay từ nhận thức”, ông nói, “nhà nước đã phải tìm cách thâm nhập sâu vào những ngôi nhà và từng trái tim của người Uighur.
Đầu năm 2017, khi chiến dịch tập trung chính thức bắt đầu, các nhóm trung thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc, được gọi là “các dội công tác ở làng”, đã bắt đầu sử dụng một mạng lưới bố ráp khổng lồ để truy quét cào xé xã hội Uighur.
Mỗi thành viên được chỉ định theo dõi một số hộ gia đình nhất định. Họ đến thăm, kết bạn rồi ghi lại một cách chi tiết về “tình hình tôn giáo” trong nhà; chẳng hạn, gia đình đó có bao nhiêu người rồi quan sát xem các nghi thức tôn giáo được cử hành ra sao.
Danh sách Karakax dường như là bằng chứng quan trọng nhất về cách thức chính quyền thu thập thông tin một cách chi tiết và việc chúng được sử dụng như thế nào để đưa mọi người vào các trại tập trung.
Tài liệu cũng tiết lộ, ví dụ, làm thế nào Trung Quốc đã sử dụng khái niệm “mặc cảm về phạm tội” để buộc tội và giam giữ toàn bộ các thành viên trong các đại gia đình ở Tân Cương.
Với mỗi thành viên trụ cột của gia đình, cột thứ 11 được sử dụng để ghi lại các mối quan hệ trong gia đình và những liên hệ xã hội của họ.
Trại tập trung bí ẩn
Bên cạnh mỗi người thân hoặc bạn bè được liệt kê là một ghi chú về những thông tin cơ bản của họ; tần suất họ cầu nguyện, đã được tập trung hay đã ra nước ngoài.
Thật thế, tiêu đề của tài liệu cho thấy rõ rằng, mỗi cá nhân được liệt kê đều có người thân hiện đang sống ở nước ngoài – một yếu tố mà từ lâu đã được coi là một chỉ số chính cho thấy khả năng dẫn tới việc cá nhân đó thiếu đi lòng trung thành, dẫn đến việc chắc chắn là họ sẽ bị tập trung.
Các hàng 179, 315 và 345 chứa một loạt các đánh giá về một người đàn ông 65 tuổi, tên là Yusup.
Hồ sơ của ông cho thấy, ông có hai con gái “đeo mạng che mặt vào năm 2014 và 2015”, một người con trai có khuynh hướng chính trị Hồi giáo và một gia đình thể hiện “thái độ chống người Hán một cách rõ ràng”.
Quyết định đưa ra với trường hợp của ông là “tiếp tục cải tạo” – một trong những thí dụ cho thấy, một cá nhân hoàn toàn có thể bị đưa vào tập trung không chỉ bởi hành động và niềm tin của chính họ, mà còn bởi của những người thân khác trong gia đình.
Thông tin được thu thập bởi các đội công tác ở các làng cũng được đưa vào hệ thống dữ liệu lớn của Tân Cương, được gọi là ‘Nền tảng hoạt động chung tích hợp’ (IJOP).
IJOP chứa các hồ sơ giám sát và kiểm soát của toàn khu vực, được thu thập từ một mạng lưới lớn các camera và phần mềm gián điệp xâm nhập vào điện thoại di động mà người dân buộc phải tải xuống.
Tiến sĩ Zenz gợi ý, IJOP có thể sử dụng trí thông minh nhân tạo để tham chiếu chéo các lớp dữ liệu và gửi thông báo tới các đội công tác ở các làng để điều tra về một cá nhân nào đó.
Người thanh niên vô tình truy cập vào một trang web nước ngoài cũng có thể đã bị cho vào trại tập trung nhờ IJOP.
Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, việc thuật ngữ “không đáng tin” xuất hiện khá nhiều lần trong tài liệu.
Đó là lý do khiến 88 cá nhân khác bị đưa vào trại.
Tiến sĩ Zenz lập luận rằng, điều này là bằng chứng cho thấy hệ thống này được thiết kế không phải dành cho những người đã phạm tội, mà thực ra là cho toàn bộ nhân khẩu học – những người được xem là có thể đáng bị nghi ngờ.
Trung Quốc khẳng định rằng, Tân Cương có các chính sách “tôn trọng và đảm bảo tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người”. Họ cũng khẳng định rằng, cái mà họ gọi là “chương trình đào tạo nghề ở Tân Cương” là “với mục đích chống khủng bố và cực đoan tôn giáo”, viện dẫn thêm những người đã bị kết án về tội liên quan đến khủng bố hoặc cực đoan tôn giáo đang được “cải tạo” tại các trung tâm này.
Tuy nhiên, nhiều trường hợp trong Danh sách Karakax lại bị tập trung với nhiều lý do khác nhau kết hợp lại, từ vấn đề tôn giáo, hộ chiếu, gia đình, liên hệ với nước ngoài hoặc đơn giản là bị đánh giá là không đáng tin cậy.
Một lý do thường xuyên được liệt kê là vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt của Trung Quốc.
Trong mắt các nhà chức trách Trung Quốc dường như, có quá nhiều trẻ em là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy, người Uighur đặt lòng trung thành đối với văn hóa và truyền thống của họ lên trên sự tuân phục đối với chỉ thị của nhà nước.
Từ lâu nay, Trung Quốc đã bảo vệ các hành động của nước này tại Tân Cương, nói rằng đây là một phần trong cách ứng phó khẩn cấp trước mối đe dọa của chủ nghĩa cực đoan và khủng bố.
Danh sách Karakax chứa một số chỉ dẫn tham khảo về các tội nói trên, với ít nhất là sáu mục gồm chuẩn bị, thực hành hoặc xúi giục khủng bố và hai trường hợp xem các video bất hợp pháp.
Nhưng mục đích lớn hơn của những người biên soạn tài liệu dường như lại là chuyện đức tin, với hơn 100 mục mô tả “không khí tôn giáo” tại nhà.
Danh sách Karakax không được đóng dấu, vì vậy, rất khó để xác minh tính xác thực của nó.
Tài liệu này được cho là đã được đưa ra khỏi Tân Cương vào khoảng cuối tháng 6 năm ngoái, cùng với một số giấy tờ nhạy cảm khác.
Cuối cùng, tài liệu này đến tay một người Uighur lưu vong dấu tên.
Sau khi công bố phần đầu tiên vào năm ngoái, Danh sách Karakax sau đó được chuyển tiếp tới một người Uighur khác sống ở Amsterdam, Asiye Abdulaheb.
Bà nói với BBC rằng, bà chắc chắn tài liệu đó là thật.
“Bất kể trên tài liệu này có đóng dấu hay không, đây là thông tin về người thật, việc thật”, bà Abdulaheb nói. “Đây là thông tin riêng tư về những người mà họ không được ra mặt. Vì vậy, không có cách nào để chính phủ Trung Quốc tuyên bố đây là tài liệu giả.”
Giống như tất cả những người Uighur sống ở nước ngoài, bà Abdulaheb mất liên lạc với gia đình ở Tân Cương khi chiến dịch giam cầm bắt đầu.
Nhưng bà nói rằng bà không có lựa chọn nào khác ngoài việc công bố tài liệu trên, chuyển nó cho một nhóm các tổ chức truyền thông quốc tế, trong đó có BBC.
“Tất nhiên là tôi lo lắng về sự an toàn của người thân và bạn bè tôi”, bà nói. “Nhưng nếu mọi người cứ im lặng chỉ vì muốn bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình mình, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể ngăn chặn được những tội ác kiểu này”.
Cuối năm ngoái, Trung Quốc tuyên bố rằng, tất cả mọi người trong “các trung tâm đào tạo nghề” của họ giờ đã “tốt nghiệp“. Tuy nhiên, tuyên bố cũng nói rằng, một số trung tâm kiểu này vẫn có thể mở ra để tiếp nhận các học viên mới nếu những người này thực tâm mong muốn như vậy.
Gần 90% trong số 311 người nằm trong Danh sách Karakax được thể hiện thị là đã hoặc sắp được trả tự do sau một năm tập trung trong trại.
Nhưng Tiến sĩ Zenz chỉ ra rằng, các trại cải tạo chỉ là một phần của hệ thống lớn hơn, phần lớn vẫn bị che giấu khỏi thế giới bên ngoài.
Hơn hai chục cá nhân được “đề nghị” đưa vào “làm trong khu công nghiệp” – một đề nghị về nghề nghiệp mà họ không có lựa chọn nào khác ngoài tuân theo. Nhiều ý kiến lo ngại rằng, Trung Quốc hiện đang xây dựng một hệ thống lao động cưỡng chế trong giai đoạn tiếp theo của kế hoạch của họ, nhằm điều chỉnh cuộc sống của người Duy Ngô Nhĩ với tầm nhìn của chính họ về một xã hội hiện đại.
Có hai trường hợp, việc cải tạo kết thúc bằng việc những người này được đưa đến trung tâm giam giữ, một nhắc nhở về hệ thống nhà tù chính thức đã bị phá bỏ trong những năm gần đây.
Nhiều mối quan hệ gia đình được liệt kê trong tài liệu cho thấy, cha mẹ hoặc anh chị em có thể bị tập trung với thời hạn dài, đôi khi chỉ vì các hoạt động và thực hành tôn giáo hoàn toàn bình thường.
Cha của một người đàn ông được cho là đã bị kết án năm năm vì “có một bộ râu dày hai màu và tổ chức một nhóm nghiên cứu về tôn giáo”.
Một người hàng xóm được báo cáo là bị tập trung 15 năm vì “liên hệ qua mạng với người ở nước ngoài” và em trai của một người đàn ông khác nhận 10 năm vì “lưu hình ảnh phản bộ trên điện thoại”.
Dù Trung Quốc có đóng cửa các trại cải tạo ở Tân Cương hay không, Tiến sĩ Zenz cho rằng, Danh sách Karakax cho chúng ta biết một điều quan trọng trong tư duy của hệ thống này.
“Nó tiết lộ tư duy của kiểu đấu tố, truy bắt và đang tiếp tục thống trị đời sống xã hội ở khu vực này”, ông nói.